“Luật có buộc chồng trả con cho tôi?”

04:07 | 16/07/2013

Tháng 5/2012, chị Lê Thị Nhanh, xã Iarve, huyện Easúp, tỉnh Đăk Lăk, lấy chồng là anh Nguyễn Văn Tú, xã Thủy Liễu, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang.

Cưới xong, họ về nhà ba mẹ chị Nhanh chung sống. Mâu thuẫn bắt đầu khi chị Nhanh cấn bầu. Chị kể: “Khi tôi bụng mang dạ chửa, phải sống nương nhờ nhà ba mẹ của mình thì anh ấy lại gom góp tiền bạc, gửi về cho má anh ấy ở Kiên Giang. Tôi ngăn lại, nói để dành tiền lo sinh nở thì gây chuyện, cãi nhau”.

Ngày 20/5/2013, chị Nhanh sinh con gái đầu lòng ở Bệnh viện Đăk Lăk. Thay vì đưa tiền cho mẹ vợ chăm dưỡng con mình, Tú lại gom tiền gửi về quê. Ngày 16/6, khi cháu bé chưa được một tháng tuổi, Tú bồng con trốn về Kiên Giang.

Mất con, người mẹ trẻ ngất lên ngất xuống. Khi chị ra công an xã trình báo, nơi đây cho biết, không thể xử lý vì anh Tú không có giấy tờ đăng ký tạm trú hay thường trú và cũng đã bỏ trốn khỏi địa phương. Không đăng ký kết hôn, không có giấy chứng sinh của con (do Tú đã mang theo), chị Nhanh lại bị Tú và người thân gọi điện thoại, nhắn tin, đe dọa sẽ “thanh toán” nếu chị về Kiên Giang đòi lại con.

Theo hướng dẫn của luật sư Lâm Thị Mai, Văn phòng Trợ giúp pháp lý phụ nữ số 6, chị Nhanh trở lại Bệnh viện Đăk Lăk xin xác nhận chị đã sinh cháu bé ở bệnh viện này và làm đơn khiếu nại gửi các cơ quan chức năng đòi Tú trả lại con cho chị. Suốt tháng nay, người mẹ trẻ ấy chạy vạy khắp nơi để tìm kiếm con trong vô vọng.

Bài học đau lòng là dù mang tiếng lấy chồng, có con với Tú, nhưng chị Nhanh hoàn toàn không biết chính xác về lai lịch của chồng. Thậm chí nhà chồng, chị cũng chỉ nhớ đến cấp xã, nơi anh cư ngụ, tên cha mẹ chồng là gì, chị cũng không nhớ rõ…

Là công nhân may, tiền bạc chẳng bao nhiêu, đường sá không rành, hành trình tìm con của chị Nhanh còn lắm gian nan. Chị chỉ biết khóc: “Tôi không hiểu với hoàn cảnh của mình, làm sao tôi tìm thấy được con? Nếu tìm thấy con rồi, liệu công an, chính quyền ở Gò Quao có can thiệp, buộc anh Tú phải trả con cho tôi hay không? Pháp luật có buộc người ta phải trả con non ngày tháng về cho mẹ hay không?”.

Luật sư Lâm Thị Mai cho biết: “Đây không phải là lần đầu tiên tôi can thiệp những vụ cha hoặc gia đình bên nội bắt con khi trẻ chưa đầy một tuổi, cách ly và đe dọa mẹ. Tuy nhiên, với mỗi trường hợp, chính quyền, công an địa phương có một cách thức giải quyết, vận dụng luật rất khác nhau. Lần cách đây hai năm ở xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh, TP.HCM thì tất cả các ban ngành đều vào cuộc, hòa giải lẫn cưỡng chế, bắt gia đình bên nội giao con cho người mẹ. Vụ việc ở Đồng Nai thì sau khi người vợ bớt làm căng, xuống nước năn nỉ chồng, thì chồng đã lén “ăn cắp con” từ bà nội giao về cho vợ...”.

    Theo phunuonline.com.vn

    BÌNH LUẬN

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ