Hong ấm Tết trên cao nguyên
Thứ ba , 10/02/2026 07:57
Thứ ba , 10/02/2026 07:57
Tết không chỉ là khoảnh khắc chuyển giao của đất trời, mà còn là lúc con người nhìn lại chính mình sau những biến động đã đi qua.
Trong những ánh mắt từng trải là niềm tin âm thầm được giữ lại; trong nụ cười trẻ nhỏ là những ước mơ trong veo. Tết gom nhặt những niềm tin ấy, hong ấm chúng, để con người đủ vững vàng bước tiếp.
Năm nay, với không ít gia đình, mùa xuân ghé đến trên một miền đất mới. Cuộc sáp nhập tỉnh đã đưa nhiều người rời vùng biển thân quen để bắt đầu cuộc sống nơi cao nguyên. Không phải tiếng sóng biển rì rào đánh thức mỗi sớm mai, không phải mùi mặn mòi của gió biển thấm vào từng nếp sinh hoạt. Thay vào đó là sương mù bảng lảng, là con đường đất đỏ uốn mình qua núi rừng, là cái lạnh len sâu vào mỗi sáng, mỗi chiều.
Ngày rời biển lên cao nguyên, cảm xúc không dễ gọi tên. Đó là sự bỡ ngỡ pha lẫn lo âu, là những khoảng lặng kéo dài khi phải đối diện với điều chưa quen. Những con đường mới chưa in dấu chân, đồng nghiệp mới chưa kịp gọi thân, lớp học mới còn lạ tiếng cười. Những người gánh vác, những người "giữ lửa" gia đình mang theo trong hành trang không chỉ là đồ đạc, mà còn là ký ức, là thói quen và những mối quan hệ đã gắn bó - những điều không dễ sắp xếp lại trong một sớm một chiều.
Hơi ấm Tết, niềm vui Tết đến từ việc quây quần gói bánh chưng xanh. Ảnh: Quỳnh Anh
Với những ai đã đi qua nhiều đổi thay, mùa xuân không chỉ được nhận diện bằng sắc hoa hay mâm cỗ Tết. Mùa xuân của họ còn nằm ở niềm tin lặng lẽ được gìn giữ sau biến động. Đó là sự kiên nhẫn để hiểu rằng không phải con đường nào cũng bằng phẳng, nhưng chỉ cần không dừng bước rồi cũng sẽ đến nơi. Niềm tin ấy hiếm khi được nói thành lời, mà hiện diện qua cách làm việc chỉn chu hơn, qua tinh thần trách nhiệm với vai trò mới. Niềm tin ấy không ồn ào, nhưng đủ bền để họ tiếp tục bước đi.
Trẻ nhỏ cũng bước vào hành trình thích nghi của riêng mình. Ngôi trường mới, bạn bè mới, giọng nói mới, cách xưng hô mới - tất cả đều là những điều lần đầu xuất hiện trong thế giới trẻ con ấy. Có những đứa trẻ lần đầu biết đến cái rét cao nguyên, lần đầu đi học trong sương sớm, lần đầu học cách hòa mình vào một cộng đồng mới. Nhưng cũng chính các con lại thích nghi nhanh hơn. Cười trong cái lạnh, thích thú với đồi dốc, rừng cây và những điều mới mẻ.
Có lẽ, những xáo trộn ban đầu giống như một mùa đông kéo dài. Và, chính trong cái lạnh âm thầm ấy, mầm sống lại lặng lẽ tích tụ để chờ ngày bật dậy. Và Tết, trong hoàn cảnh này, trở thành một điểm tựa tinh thần - để con người nhận ra rằng mình đã đi qua thêm một chặng đường mới.
Tết đầu tiên trên cao nguyên không ồn ào, cũng không rực rỡ như Tết nơi phố biển từng quen. Thiếu mùi cá khô, mực khô phơi nắng, thiếu gió biển thổi lồng lộng qua sân nhà. Nhưng bù lại là hơi ấm lan tỏa từ bếp lửa, là những bàn tay đan vào nhau để chống lại cái rét của đất trời - và cả cái lạnh của nỗi nhớ. Có những cái nhìn lặng lẽ ngoái lại một năm đã qua - một năm của di chuyển, xáo trộn, của học cách để lại phía sau và học lại từ đầu.
Giữa cao nguyên lộng gió, Tết trở thành sợi dây kết nối những con người, những gia đình từ vùng biển và nơi non cao nay cùng một miền đất, cùng sẻ chia câu chuyện thích nghi, cùng trao nhau lời chúc đầu năm. Một cành mai, một nhánh đào, một nồi canh nóng cũng đủ làm lòng người xích lại gần nhau hơn. Hóa ra, hơi ấm của Tết không phụ thuộc vào địa lý, mà nằm ở sự đồng cảm.
Tết trong sự thay đổi nhắc con người nhớ đến điều cốt lõi hơn, dù dịch chuyển thế nào, thì cảm xúc vẫn cần được lắng nghe và nâng niu. Hy vọng không đến từ những điều lớn lao, mà từ sự kiên nhẫn mỗi ngày, từ việc dám tin rằng mình sẽ ổn - dù đang ở đâu, dù đang bắt đầu lại từ điểm nào.
Mùa xuân trên cao nguyên đến chậm. Hoa không nở rực rỡ ngay, nắng cũng không vội vàng hong ấm đất trời. Nhưng chính sự chậm rãi ấy khiến mùa xuân ở lại lâu - đủ để con người kịp thích nghi, kịp đặt những viên gạch đầu tiên cho một cuộc sống mới.
Minh Khuê
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây