Hơn 10 ngày nay, quán bún của chị Nguyễn Thị Kim Ánh đóng cửa im ỉm. Lý do đóng cửa không phải vì không có khách đến ăn, mà vì ruồi đã “đuổi” dần khách hàng của chị. “Chú cứ nghĩ thử xem, không vắng khách sao được khi mà khách mới ngồi vào bàn ruồi đã bâu kín từ đầu đến chân, gọi tô bún chưa kịp ăn thì ruồi đã đậu vào trong đó. Nhiều khách lạ vào gọi tô bún xong thấy ruồi nhiều quá, kêu tính tiền rồi bỏ luôn tô bún. Khách ghé quán ngày càng ít, không nghỉ bán thì chỉ có lỗ”, chị Ánh tâm sự. Cũng theo lời chị, vào mỗi buổi sáng khi còn bán bún, chị phải dùng 20 vỉ keo để dính ruồi mà vẫn không đủ. Mỗi vỉ có giá 1 ngàn đồng, tính ra buổi sáng chị cũng phải tốn 20 ngàn “cho” ruồi.
Không riêng gì quán ăn của chị, mà khoảng 150 hộ với gần 1.000 nhân khẩu của buôn Sút M’grư cũng đang chịu nỗi khổ vì ruồi. Anh Trần Văn Hòa, chủ một cửa hiệu cắt tóc cũng không giấu nổi bức xúc khi trao đổi với chúng tôi: “Cứ mỗi bữa cơm là ruồi lại vào bâu kín lấy thức ăn rất mất vệ sinh. Lo lắng nhất vẫn là tụi nhỏ, sợ chúng ăn phải thức ăn ruồi bâu vào mang mầm bệnh như tiêu chảy, lị thì rất nguy hiểm”. Theo những người dân sống ở đây, đây không phải là năm đầu tiên tình trạng này xuất hiện, mà đã gần chục năm nay rồi, cứ đến đầu mùa mưa là ruồi không biết từ đâu bay về “tấn công” người dân. Bà con rất mong muốn chính quyền địa phương tìm ra nguyên nhân và giải quyết dứt điểm tình trạng này.
BÌNH LUẬN