Theo hương cà phê đến Buôn Ma Thuột
Chủ nhật , 22/03/2026 06:55
Chủ nhật , 22/03/2026 06:55
Tháng Ba, khi nắng cao nguyên bắt đầu trong veo như vừa được gột rửa sau mùa mưa, Buôn Ma Thuột lại bước vào mùa lễ hội cà phê.
Những ngày ấy, thành phố như khoác lên mình một nhịp điệu khác: các con đường rộn ràng hơn, những không gian thưởng thức cà phê mở ra khắp nơi, tiếng cồng chiêng vang lên giữa đại ngàn như gọi mời du khách bốn phương. Với một người lữ khách phương xa, hành trình đến nơi đây không chỉ là một chuyến đi, mà còn là cuộc gặp gỡ với một mùi hương - hương cà phê nồng nàn đã làm nên linh hồn của vùng đất này.
|
Hoa cà phê nở, nhuộm trắng khu đồi ở Buôn Ma Thuột. Ảnh: PV |
Tôi đến Buôn Ma Thuột vào một buổi trưa nhiều nắng. Con đường dẫn vào thành phố trải dài qua những triền đồi cà phê bạt ngàn. Trên nền đất đỏ bazan, những hàng cây cà phê đứng trầm lặng dưới bầu trời cao nguyên lộng gió. Rễ cây bám sâu vào lòng đất qua bao mùa mưa nắng, bền bỉ như chính con người nơi đây - lặng lẽ mà kiên cường.
Không phải ngẫu nhiên mà Buôn Ma Thuột được gọi là “Thủ phủ cà phê” của Việt Nam. Đất bazan màu mỡ, khí hậu ôn hòa và những mùa nắng dài đã tạo nên điều kiện lý tưởng cho cây cà phê sinh trưởng. Từ nhiều thế hệ trước, người dân đã gieo trồng những vườn cà phê đầu tiên.
Theo năm tháng, những khu vườn ấy lan dần ra khắp triền đồi, khắp các vùng đất đỏ, để rồi hình thành nên một miền cà phê rộng lớn. Hạt cà phê từ Buôn Ma Thuột không chỉ đi khắp mọi miền đất nước mà còn theo những chuyến tàu vượt biển đến nhiều quốc gia xa xôi. Nhưng vượt lên trên giá trị kinh tế, cây cà phê đã trở thành một phần của đời sống và văn hóa cao nguyên.
Từ lâu, hương cà phê đã đi vào nếp sinh hoạt, vào những buổi sáng tinh sương, người ta nhàn nhã ngồi bên ly cà phê phin nhỏ giọt đã trở thành một nét văn hóa ẩm thực đặc trưng của vùng đất này. Bởi vậy, mỗi khi nhắc đến Buôn Ma Thuột, người ta lại nhớ ngay đến hương cà phê nồng nàn.
Ở nơi đây, mỗi buổi sớm mai, thành phố dường như thức dậy rất khẽ trong làn sương mỏng và hương cà phê thoảng nhẹ trong gió. Tôi rải bộ trên con đường ngập nắng. Dọc lối là những quán cà phê giản dị mà ấm áp. Trên bàn, những chiếc phin nhôm đặt trên miệng ly. Từng giọt cà phê rơi xuống chậm rãi, tí tách như nhịp thời gian đang ngưng đọng để lắng nghe tiếng nói, tiếng cười râm ran hòa cùng những giai điệu Tây Nguyên vang lên từ góc phố.
Trong những ngày lễ hội, cà phê không chỉ là một thức uống quen thuộc mà còn là câu chuyện của đất và người. Người Êđê truyền nhau rằng cà phê là “hạt của nắng”. Nắng cao nguyên thấm vào từng lớp đất đỏ bazan, nuôi lớn những cây cà phê rồi kết tinh thành những hạt nhỏ màu nâu sẫm. Khi rang lên, những hạt cà phê nổ lách tách trên lửa, tỏa ra mùi thơm ấm áp như hơi nắng của đại ngàn. Người ta nâng tách cà phê lên môi, nhấp từng ngụm nhỏ, chậm rãi như đang thưởng thức cả vị nắng, vị gió và màu đất đỏ thấm sâu trong từng hạt cà phê.
Chiều xuống, thành phố trở nên náo nhiệt hơn, nhưng đâu đó vẫn có những khoảng lặng dịu dàng. Tôi nhấp một ngụm cà phê nóng. Vị đắng chạm nhẹ đầu lưỡi rồi lắng lại thành một hậu vị êm dịu. Tôi chợt nghĩ, đôi khi một chuyến đi không cần quá nhiều điểm đến. Chỉ cần một hương vị đủ sâu cũng có thể giữ chân người lữ khách rất lâu. Với tôi, đó chính là hương cà phê của Buôn Ma Thuột.
Phạm Thị Mỹ Trinh
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây