Được biết, hằng năm người dân đều phải đóng góp công sức, tiền của mua đất đá lấp ổ voi, ổ gà; thuê máy ủi để san gạt mặt đường thì mới có thể đi lại được. Thế nhưng chỉ sau cơn mưa, con đường lại bị hư hỏng nặng, trở nên lầy lội, trơn trượt, mặt đường chi chít những hố sâu, nhiều chỗ bị ngập nước khiến cho việc đi lại và vận chuyển nông sản của người dân càng trở nên khó khăn hơn. Việc xe máy, xe công nông không thể đi được phải quay đầu, mắc kẹt trong vũng lầy mọi người phải tập trung khiêng hoặc phải thuê xe tời, máy múc kéo lên xảy ra như cơm bữa. Để có thể di chuyển được trên tuyến đường này, người dân phải thay lốp của những chiếc xe công nông bằng những bánh lồng sắt. Vào mùa khô, đường bụi mù mịt nhưng vẫn đi lại được, còn mùa mưa thì người dân phải để xe máy ngay trên đường hoặc gửi ở xóm ngoài rồi lội bộ vào nơi canh tác.
Đường nội đồng ở xã Ea R'bin trong mùa mưa.
Vì đường khó đi nên giá thuê nhân công và phí vận chuyển nông sản cũng bị đội lên cao. Có nhiều gia đình không có tiền thuê xe chở, phải vác từng bao lúa, bao bắp về nhà, thậm chí một số hộ có diện tích gieo trồng ít chỉ 1 -2 sào, nông sản thu về không đủ bù chi phí đầu tư nên bỏ luôn ngoài ruộng. Bên cạnh đó, nông sản thu hoạch thường bị thương lái ép giá. Anh Hà Hải Mạnh (buôn Phôk) tính toán: “Một năm, người dân gieo trồng được 3 vụ thì có đến 2 vụ trúng vào mùa mưa. Trước đây, mỗi chuyến xe có thể chở được từ 2-3 tấn nông sản, cần 3 người đi cùng để bốc vác nhưng nay chỉ chở được 10 bao/chuyến mà phải huy động đến 10 người để hỗ trợ nếu không may xe sụp hố, đã vậy công vận chuyển cũng tăng lên gấp đôi so với trước”.
BÌNH LUẬN