Đô thị Buôn Ma Thuột: Rừng trong phố hay phố trong rừng?
Thứ hai , 30/03/2026 14:22
Thứ hai , 30/03/2026 14:22
Mới đây, tại Êđê Yarns - một không gian của Humans of Đắk Lắk (kênh truyền thông của một nhóm các bạn trẻ say mê nghiên cứu về tri thức bản địa và văn hóa Tây Nguyên) đã diễn ra một cuộc trò chuyện thú vị về “căn tính” của đô thị Buôn Ma Thuột (chỉ các phường, xã thuộc khu vực TP. Buôn Ma Thuột cũ): “Rừng trong phố hay phố trong rừng?”.
Dù chỉ là một talkshow nho nhỏ song chủ đề thú vị của cuộc trò chuyện đã thu hút khá đông người tham gia, từ các kiến trúc sư quy hoạch đô thị, các chủ farmstay cho đến những người say mê văn hóa Tây Nguyên, những người dân và du khách yêu mến phố núi Ban Mê.
Cây xanh phủ bóng một con đường ở trung tâm Buôn Ma Thuột. Ảnh: Nguyễn Gia
“Giấc mơ” về đô thị với hệ sinh thái rừng - phố
Khởi đầu của cuộc trò chuyện, diễn giả - kiến trúc sư (KTS) Huyền Đan (tên thật là Nguyễn Lê Thanh Trí, KTS chuyên nghiên cứu về kiến trúc bền vững, kiến trúc quy hoạch về hình thái học nông thôn, dân tộc học và cấu trúc thị tứ Việt Nam và châu Á) đưa ra một đồ án kiến trúc về hình thái học trong đô thị Buôn Ma Thuột với những hình dung về một đô thị trong rừng và những cánh rừng đan xen phố thị. Theo Huyền Đan, khác với cao nguyên Đà Lạt và cao nguyên Pleiku - Kon Tum, cao nguyên Buôn Ma Thuột có địa hình bằng phẳng như một bình nguyên mênh mông, được kẹp giữa hai dòng sông: một dòng sông đực (Krông Nô) và một dòng sông cái (Krông Ana) cùng chi chít những mạch nguồn nước, dòng suối lớn nhỏ. Và đó là những đặc điểm cực kỳ thuận lợi để xây dựng đô thị với hệ sinh thái rừng - phố.
Để xây dựng hệ sinh thái đô thị rừng - phố như vậy, KTS. Huyền Đan cùng những cộng sự của mình đã gợi ý về sự phân mảnh đô thị, tức là thay vì một đô thị tập trung với những khối bê tông dày đặc thì sẽ phân mảnh thành những cụm đô thị với những định vị riêng biệt: khu đô thị thương mại, tài chính ở phía đông bắc; khu đô thị sân bay; khu đô thị đa năng (văn hóa - thương mại - y tế - thể thao); khu đô thị đại học. Quanh mỗi khu đô thị là những vành đai sinh thái với rừng cây (cây rừng - cây công nghiệp), sông suối, công viên. KTS. Huyền Đan ví von: “Đô thị như một sinh thể sẽ lớn lên và trương to ra; khi nó lớn lên, vành đai xanh quanh nó cũng sẽ nới ra và cây xanh sẽ như những dòng nước len lỏi trong đô thị”. Theo anh, sự sống thật sự không chỉ nằm ở bên trong kiến trúc mà nó nằm ở khoảng giữa những kiến trúc, vì thế việc phân mảnh đô thị sẽ giúp trả lại nhiều khoảng trống và từ đó kiến tạo mảng xanh cho đô thị.
Tiếp theo mạch “mơ tưởng”, KTS. Huyền Đan đưa người nghe đến với hình dung về những con đường xanh trong đô thị như những “landmark” (cột mốc, điểm mốc) trong ký ức của cư dân. Những khoảng xanh với những rừng cây me, cây sấu, hoa phượng hay kơnia… sẽ góp phần tạo nên những cột mốc ký ức tập thể mà người dân Buôn Ma Thuột dù đi đâu xa cũng nhớ về.
Đô thị Buôn Ma Thuột có tỷ lệ cây xanh đứng đầu cả nước. Ảnh: Nguyễn Gia
Say mê kiến trúc nhà dài Êđê “nhà dài như một tiếng chiêng”, Huyền Đan cho rằng, đồng bào dân tộc Êđê tạo ra kiến trúc nhà dài là bởi họ sinh sống trên bình nguyên rộng lớn, bằng phẳng và vô cùng tươi đẹp. Và những ngôi nhà dài lấp ló giữa rừng cây xanh là kiểu kiến trúc đẹp, vừa giàu bản sắc văn hóa vừa hài hòa với tự nhiên; đó cũng là bài toán của KTS để tạo nên những thiết kế của những công trình nơi đô thị với hệ sinh thái phố - rừng như Buôn Ma Thuột.
Qua phương án của KTS. Huyền Đan, đô thị Buôn Ma Thuột hiện lên đẹp như một bức tranh, nơi mà rừng và phố dường như hòa làm một, rừng lấp ló giữa phố và phố ở trong rừng. Song, Huyền Đan vẫn gọi phương án của mình là một “huyễn tưởng”, một “giấc mơ” bởi để thực hiện được như vậy, có quá nhiều việc phải làm, và liên quan đến những quyết sách ở tầm vĩ mô mà bản thân anh và các cộng sự không thể bàn đến được.
Để đô thị Buôn Ma Thuột luôn xanh
“Giấc mơ” của KTS. Huyền Đan nhận được sự đồng cảm của nhiều người dự khán. Điều mọi người băn khoăn, trăn trở nhất là làm sao để hiện thực hóa giấc mơ này?
Mang theo những tư liệu đã thu thập được trong khoảng 10 năm nghiên cứu về Buôn Ma Thuột, anh Phạm Quốc Lộc cũng là một nhà thiết kế chia sẻ rằng có thể tham khảo những quy hoạch của người Pháp từ những ngày đầu xây dựng đô thị Buôn Ma Thuột. Anh Lộc nói: “Người Pháp đã quy hoạch Buôn Ma Thuột nương theo các buôn làng người Êđê dọc suối Ea Tam. Họ không phá bỏ mà xây dựng phố đan xen với rừng và buôn làng. Những ngôi nhà mái ngói, kiến trúc kiểu Pháp hồi đó đã rất hài hòa với thiên nhiên. Buôn Ma Thuột vốn dĩ đã là một “thành phố xanh” từ trong gốc rễ lịch sử”.
Đồng tình với ý kiến này, chị Mỹ Ngọc - một người từng sống ở đô thị lớn song vì yêu Buôn Ma Thuột đã chọn cách “bỏ phố về rừng” - cung cấp thông tin: tính đến hết năm 2024, TP. Buôn Ma Thuột cũ có tỷ lệ cây xanh là 17,21 m2/người bao gồm cây xanh công cộng và cây xanh trong khuôn viên các công trình và định hướng trong những năm tới sẽ tiếp tục tăng tỷ lệ cây xanh lên bình quân 18,01 m²/người. Buôn Ma Thuột hiện dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cây xanh, bỏ xa các đô thị khác như Huế, Đà Lạt hay Vũng Tàu… Và trong định hướng của các cấp chính quyền, Buôn Ma Thuột luôn gắn với hướng phát triển là “đô thị xanh, sinh thái, thông minh”. Bởi vậy, chị Ngọc khẳng định rằng “xanh” chính là căn tính của đô thị Buôn Ma Thuột, và “rừng trong phố hay phố trong rừng” không chỉ là một giấc mơ, chúng ta đang có lợi thế để hiện thực hóa nó.
Nhà dài là kiến trúc đặc trưng của đồng bào Êđê. Ảnh: Nguyễn Gia
Để làm được điều đó không chỉ chờ vào các cấp chính quyền mà cần có sự chung tay của mỗi người dân Buôn Ma Thuột. Như anh Đậu Chí Thanh, chủ một farmstay ở Buôn Ma Thuột đang nỗ lực xây dựng một khu rừng ngay trong farm của mình. Anh rất tha thiết mong rằng chính quyền sẽ ưu tiên bảo vệ những quỹ đất cây xanh và xây dựng những chương trình trải nghiệm “farm rừng” ngay trong lòng phố để người dân và du khách tham gia, nâng cao nhận thức về trồng và bảo vệ rừng.
Hay anh Bùi Quang Sáu, chủ một vườn ươm cây giống ở phường Tân Lập, thường tặng cây giống cho những ai có tâm huyết trồng rừng. Anh đề xuất ý tưởng: không chỉ trồng cây để lấy gỗ (như sao đen, muồng) mà nên trồng những cây mang tính bản sắc và xây dựng những khu rừng “đa tầng”: tầng thấp là cà phê (cây đặc trưng và nguồn sinh kế), tầng trung là cây cau (tạo sinh khí và không gian thoáng) và tầng cao là cây kơnia - loại cây biểu tượng cho bản sắc buôn làng Êđê. Anh Sáu còn có ý tưởng về một “nghĩa trang cây xanh”, nơi mỗi người khi nằm xuống sẽ gắn với một cây xanh và những “nghĩa trang cây xanh” cũng sẽ góp thêm để tạo nên những cánh rừng!
Bởi thế, không cần băn khoăn Buôn Ma Thuột là “rừng trong phố” hay “phố trong rừng” bởi đô thị này đã được định vị với căn tính “xanh”. Quan trọng là, mỗi người theo cách của mình, dù chỉ là một việc rất nhỏ như trồng một chậu hoa hay gây dựng cả một cánh rừng, hãy nỗ lực để bồi đắp thêm cho màu xanh ấy…
Hồng Hà
Nguồn: “Báo Đắk Lắk Điện tử”
Bài viết gốc: Xem tại đây