A01-T7 - Honda Daklak
Dangfarm - A02
Cho thuê nhà 29 Lê Hồng Phong

Vu Lan này, nhất định con sẽ về !

14:46 | 21/08/2013

Tuổi thơ con lớn lên với lời ru à ơi của mẹ, với những vất vả lo toan trên đôi vai nặng gánh của cha.

Mẹ !

Người đã sinh ra con từ khi còn là giọt máu đỏ hỏn. Bao nhiêu mệt nhọc và lo lắng trước đó chỉ tan biến hết khi nghe tiếng con khóc và tận mắt nhìn thấy con lành lặn như bao đứa trẻ bình thường khác.

Mỗi người mẹ hi sinh vì con theo những cách khác nhau, không ai có thể lí giải được tại sao lại có sự hi sinh mãnh liệt đó. Nhưng với con mẹ vừa là bạn, vừa là mẹ là người có thể lắng nghe mọi câu chuyện dở hơi nhất của con. Mẹ hiểu con nhất nhưng mẹ có lúc giả vờ như không biết để cho con có cơ hội thao thao bất tuyệt kể mọi chuyện với mẹ.

Mẹ lúc nào cũng cười thật tươi và gần gũi không chỉ với con mà với cả những người khác. Con cũng giống mẹ, cũng hay cười, nhưng với con nụ cười của mẹ đẹp nhất. Những lúc con thay đổi kiểu tóc, mẹ chẳng bao giờ chê cả, chỉ nói nhẹ nhàng rằng mẹ thích kiểu tóc dài của con hơn. Có lần con làm tóc xoăn tít, mẹ bảo nhìn như cây xúp lơ. Trí tưởng tượng của mẹ phong phú thật đấy…

Những điều tuyệt vời ở mẹ con không sao kể hết được. Con rất muốn được giống mẹ, khéo léo, quyết đoán và linh hoạt. Nhưng mẹ đừng khóc nữa mẹ nhé! Con biết những lúc buồn, mẹ chịu đựng một mình. Con nhớ mẹ, con khóc và viết những dòng suy nghĩ này. Còn mẹ, những lúc mẹ nhớ con, mẹ sẽ đi làm thật nhiều, nỗ lực thật nhiều trong cuộc sống và công việc để cho con ăn no mặc ấm…

Bố!

Con đã luôn dành nhiều lời hay ý đẹp để nhắc về mẹ với mọi người nhưng hiếm khi con nhắc về bố. Có nhiều người nghĩ rằng vì mẹ thương con hơn nên con chỉ luôn nhắc về mẹ nhưng nhà mình thì biết không phải như vậy. Bố mới chính là người luôn sát cánh cùng con trong mọi chuyến đi, là người yêu thương con không kém gì Mẹ, chỉ có khác ở cách thể hiện.

Con là con gái đầu lòng, là con gái vàng, là con gái rượu của bố. Ngày con còn bé luôn được bố dạy cho đủ mọi điều. Nào là con gái là phải dịu dàng, nết na...nhưng cũng phải thật mạnh mẽ, kiên cường. Bố dành riêng một khoảng tiền không nhỏ để cho con được học bất kì môn gì con thích. Đó chính là lý do mà con gái của bố có nhiều kiến thức xã hội và nhiều tài lẻ.

Con thích ca hát và kể chuyện nên có cuộc thi nào bố cũng chở con đi đăng kí. Bố luôn cố gắng dành những điều tốt nhất cho con. Mỗi khi mẹ vắng nhà bố thay mẹ chăm sóc cho chị em con.

Rồi thời gian trôi đi, con học cấp 3 xa nhà, học Đà Lạt và ở tận miền Bắc xa xôi...Mỗi chuyến đi xa con lại luôn có bố đồng hành. Và trong mắt bố con lúc nào cũng là trẻ con, mỗi lần đi đâu xa bố vẫn luôn nhắc nhở, lo lắng không yên...Có những khi bố buồn, bố giận, bố tỏ ra thờ ơ và mặc kệ con. Nhưng con biết bố vẫn luôn dõi theo, quan tâm con.

Bố âm thầm ở bên con như chiếc bóng thầm lặng...

Còn nhớ năm đầu tiên ra Bắc học vì chưa quen khí hậu mà con bị viên phổi ốm nằm viện hẳn 1 tuần. Bố lặn lội 1600 cây số ra , chỉ để nhìn thấy con... trong khi bố cũng đang ốm. Nhìn thấy bố, con đã rơm rớm nước mắt. Vì hạnh phúc và cũng vì thương bố. Bố biết mẹ nhớ con nhiều nên mỗi lần con gọi điện thoại bố luôn nhường cho mẹ nói chuyện với con. Thỉnh thoảng bố chỉ nhắc khéo hai mẹ con, "Để con đi ngủ đi em, biết con vẫn khỏe mạnh là được rồi." Bố luôn là như vậy, là người chồng, người cha sâu sắc, ân cần và giàu tình thương...

Con đã sống trong tình yêu thương và được bố mẹ dạy dỗ như thế. Con không bao giờ tự ti vì nhà mình nghèo. Trái lại, con luôn cảm thấy vô cùng tự hào vì bố mẹ những con người vĩ đại, với cơm canh, dưa cà đã nuôi lớn khôn con, cho con có ngày hôm nay.

...Và rồi, cuộc sống cứ hối hả trôi đi, con gái bố mẹ cũng bị cuốn vào guồng quay ấy. Để rồi những cuộc điện thoại con gọi về nhà thật vội vàng, ngắn ngủi...để rồi không biết đã bao lâu rồi con không về thăm bố mẹ; con quên rằng đã qua sinh nhật bố, quên sở thích của mẹ và... con chợt nhận ra những nếp nhăn trên mắt mẹ ngày càng nhiều, mái tóc bố đã dần phai nhạt màu thời gian.

Hôm nay những ngày tháng 7 âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Cũng chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu… Phải chăng báo hiếu là việc để làm theo mùa, hay Vu Lan chỉ là dịp để nhắc nhở mọi người và làm ý nghĩa tình thân đặc biệt hơn bao giờ hết.

Con chợt nhận ra rằng: Báo hiếu với đáng sinh thành,mỗi người có một cách riêng nhưng cần nhất vẫn là sự chân thành. Báo Hiếu không chỉ là sự bù đắp cho cha mẹ đủ đầy vật chất mà quan trọng nhất vẫn là sự quan tâm, chia sẻ bằng những gì bình dị nhất, chân thành nhất. Bởi “miếng trầu không đẹp ở người têm, mà đẹp ở người đem dâng”.

Mùa Vu Lan này, nhất định con sẽ về. Và mỉm cười hạnh phúc khi được cài hoa hồng trên áo.

    Thi Hương

    BÌNH LUẬN

      Địa chỉ trị mụn lưng uy tín, chuyên nghiệp ở Hồ Chí Minh - Bống Spa

      Mụn lưng khiến bạn tự ti khi diện những bộ cánh yêu thích? Bạn muốn trị mụn lưng dứt điểm? Hãy tìm đến địa chỉ trị mụn lưng chất lượng thay vì sử dụng những sản phẩm kém chất lượng, không rõ xuất xứ, nguồn gốc bạn nhé.

      BÌNH LUẬN CỦA BẠN

      M03-Honda Daklak
      ĐỐI TÁC
      Lên đầu trang Đặt làm trang chủ